"Định mệnh là một nhiệm mầu mà tạo hóa muốn chúng ta
hãy chấp nhận. Định mệnh không hẳn là điều tồi tệ nhất, xấu xa nhất, cho dù nó
khiến chúng ta đau đớn tột cùng. Nhưng sẽ dễ thở hơn và hài hòa hơn nếu chúng
ta biết chấp nhận sự thật ấy. Chúng ta chấp nhận định mệnh và đặt nó ngay ngắn
vào quá khứ..."
Mối tình đầu của mỗi người chúng ta là một ấn tượng khó quên
trong cuộc đời. Với một con người đậm chất thi sĩ như Sơn Ngôn thì điều đó còn hơn
cả một ấntượng. Đó là một điều kỳ diệu lạ lùng, một định mệnh không thể khước
từ.
Sơn Ngôn là sinh viên khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội.
Qua lớp học thêm tiếng Pháp, Ngôn để ý và yêu mến Huế Anh, nhỏ hơn Ngôn hai
tuổi. Huế Anh học đại học Hà Nội, khoa Pháp. Một chuyện tình đẹp như mơ của Sơn
Ngôn dần trở nên nỗi đau khổ dằn vặt hành hạ anh suốt mấy tháng trời. Điều gì
đã xảy ra với hai người? Và cuối cùng họ có đến với nhau không? Những trang
viết sau sẽ kể cho bạn nghe về họ.
Ngoài nội dung chính, câu chuyện còn kể về tình yêu học trò
của Phương Thu mà Ngôn dạy gia sư. Mạnh Trung lớp 9 yêu Thu lớp 6. Một sự kiện
xảy ra trong năm đầu cấp hai đã khiến Thu bị sốc nặng về tình cảm. Nhờ có sự an
ủi và lời khuyên của Sơn Ngôn, Thu mới hồi phục lại được tinh thần.
Chúc bạn có cảm nghiệm đẹp đẽ với những giai điệu lãng mạn
của bản tình ca Sơn Ngôn - Huế Anh.
Chương 1: Sức Mạnh
“... Donna Donna Donna Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant...”
Cô Thùy khẽ nghiêng người ra sau, đứng tựa vào cạnh bàn. Cô nhìn cả lớp, mỉm
cười, những ngón tay gõ nhịp theo giai điệu bài hát phát ra từ chiếc đài
cát-sét.
Đưa mắt dõi theo dòng lời in trên trang giấy, bất chợt ngước lên, Sơn Ngôn thấy
khuôn mặt cô Thùy thật đẹp. Nhỏ nhỏ. Thon thon. Đôi môi chúm chím như một nụ
hồng chưa nở. Và khi cô cười, bầu má với lúm đồng tiền dễ thương làm sao...
“Ngôn có nghe hết được không em?”
“À... dạ... Chỉ còn một từ sau ‘Quand sa maman’ là em chưa điền được thôi ạ.”
Ngôn trở về với thực tại. Tâm hồn của anh suýt thả trôi theo quả bóng bay có in
hình đôi môi chúm chím trên bầu trời.
“Oui. Cả lớp thấy bài hát này thế nào?” Cô Thùy hỏi sau khi tiếng nhạc kết
thúc.
“Hay quá cô ạ.”
“Em thích kiểu nhịp nhàng như thế này cô ạ.”
“Chắc bài này từ năm tám mấy à cô?”
Đôi môi nho nhỏ đỏ hồng của cô Thùy lại nhoẻn cười.
Lớp học tiếng Pháp khóa thứ ba của cô đã khai giảng được hai tháng. Từ buổi đầu
tiên đến giờ, chỉ có buổi này là các học sinh trong lớp được học nghe từ qua
một bài hát. Cũng đỡ cứng nhắc hơn mấy buổi trước. Giai điệu lãng mạn của bài
hát rất hợp với tâm trạng của nhiều người trong lớp, những sinh viên trẻ tuổi,
yêu tiếng Pháp và ước mơ du lịch “Kinh đô Ánh sáng” bên trời châu Âu.
“Bài hát này được sáng tác khoảng năm 1940 các em ạ.”
“Uầy!” Một số người khẽ thốt lên.
“Nguyên thủy, bài hát tên là Dana Dana, được viết bằng tiếng Yiddish cho vở
nhạc kịch ‘Esterke’ vào khoảng năm 1940-1941 ở Mỹ trong thời Đức Quốc xã. Aaron
Zeitlin là tác giả phần lời, còn Sholom Secunda là tác giả phần nhạc. Cả hai
đều là người gốc Do Thái. Các em vừa nghe giọng ca thể hiện theo phần lời tiếng
Pháp của ca sĩ Claude François... Được rồi, có bạn nào điền được hết tất cả chỗ
trống trong lời bài hát không?”
“Em ạ.” Hồng giơ tay.
“Mời em.”
Được cô gọi, Hồng lên bục, viết theo các số thứ tự đã ghi sẵn trên bảng.
“Có bạn nào nghe được đáp án khác không?...”
Không thấy cánh tay khác giơ lên, cô tiếp tục:
“Oui, bạn Hồng viết rất đúng. Các em cùng phát âm theo cô nhé. Gác-xông!”
“Gác-xông!” Cả lớp đồng thanh.
“Pơ-ti gác-xông!”
“Pơ-ti gác-xông!”
…
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Sau khi đã tập xong một lượt, cô Thùy gọi Ngôn:
“Phát âm cho cô những từ này nào, Ngôn!”
“Vâng ạ... À, cô ơi, tự nhiên em thấy chữ ‘garçon’ hao hao giống ‘gà con’ thế
nào ấy ạ.”
Cả lớp bật cười. Không khí vui vẻ được khơi lên sau màn “chém gió” của Ngôn.
“Liên tưởng hay đấy!” Dung nhìn sang bàn Ngôn.
“Chả liên quan!” Dương bĩu môi đùa.
Cả lớp chợt dừng nói, lắng nghe cô Thùy bình luận:
“Cậu bé nhỏ nhắn như một chú gà con.”
Tiếng cười vui tươi hơn khi mọi người vừa nghe câu chơi chữ của cô giáo:
“garçon” trong tiếng Pháp có nghĩa là “cậu bé”. Liên tưởng và kết nối là một
phương pháp học từ vựng yêu thích của cô Thùy.
“Được rồi. Phát hiện thú vị đấy, Ngôn. Bây giờ đọc cho cả lớp nghe từ này nào.”
Cô chỉ lên bảng chữ “berçait”.
“Uầy, đúng chỗ em còn thiếu.”
“Phát âm đi em.”
“Vâng ạ. Bơ-cai!”
Có vài tiếng cười khúc khích. Anh chàng vừa mới chân ướt chân ráo vào lớp được
hai buổi biết mình đã đọc sai.
“Béc-xe anh ạ.” Huế Anh từ bàn trên quay xuống khẽ nhắc Ngôn. Nét mềm mại trên
môi miệng và vẻ tinh khôi trong đôi mắt kiều diễm của Huế Anh làm Ngôn ngơ ngác
một giây rưỡi.
“À... à... em thưa cô, ‘béc-xe’ ạ.”
“Oui. Nhớ là lớp mình đang học tiếng Pháp, không phải tiếng Anh, em nhé. Buổi
hôm nay dừng tại đây. Bài tập về nhà chỉ đơn giản thế này thôi: Dona Dona.” Cô
Thùy nói. Ngôn rất ấn tượng với từ “oui” – “đúng vậy” – của cô.
“Á. Khó vậy cô? Bài này chắc phải mấy tuần bọn em mới thuộc.”
“Cô cho nhìn lyric. Miễn sao phát âm tốt là được.”
“Hí. Cô vừa nói tiếng Anh.” Dung quay sang Ngôn thì thầm.
“Nào cả lớp. Au revoir!”
“Au revoir!” (Tạm biệt!)
* * *
Trời chập choạng tối. Những bóng đèn cao áp đã bật, ánh sáng chiếu tỏa xuống
mặt đường và lấp lánh trên vũng nước còn lại sau cơn mưa chiều nay. Trước cửa
các hiệu thời trang, các hiệu làm tóc, đồng hồ,… những biển đèn led chạy chữ
quảng cáo vui mắt, nhìn từ xa thật là lung linh, nhộn nhịp. Dọc theo con phố
Nguyễn Lương Bằng, trên các vỉa hè, những người khách hàng nước con con ngồi
tán gẫu, hỏi chuyện, cười cười, nói nói, hòa lẫn vào tiếng động cơ của những
chiếc xe máy, ô tô bon bon trên đường.
Ngôn vừa dắt chiếc Wave Alpha của mình ra khỏi cổng nhà cô Thùy thì nhìn thấy
một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang bước đi đằng xa. Đuôi tóc lúc lắc sau
lưng cô bé khiến Ngôn ấn tượng và khó nhầm lẫn với bất kỳ ai.
“Huế Anh! Nhà có xa không, anh đèo về?” Ngôn phóng xe đuổi kịp nhịp bước của cô
bé.
“Anh Ngôn à?” Huế Anh ngạc nhiên quay sang nhìn Ngôn. “Em đi xe buýt anh ạ. Nhà
em dưới tận Hà Hồi cơ.”
“Trên đường này hình như không có điểm dừng xe buýt nào?”
“Vâng ạ. Em đi hết đường này, rẽ phải mới đến được một điểm dừng ạ.”
“Lên xe anh đèo một đoạn.”
“Vâng... Vậy nhờ anh cho em đến đường bên kia nhé.”
Huế Anh lên xe Ngôn. Trong mọi lời nói, cử chỉ, cô bé vẫn rất đoan trang, lịch
sự, không nhí nhảnh, vồn vã hay nhút nhát như nhiều đứa bạn gái trên lớp của
Ngôn.
“Em đi xe số bao nhiêu?” Ngôn vừa cầm lái vừa hỏi chuyện Huế Anh.
“Số 06 ạ.”
“Từ đây về đó mất bao lâu em?”
“Khoảng ba mươi phút anh ạ.”
“Nhà em ngay mặt đường quốc lộ à?”
“Không ạ. Xuống điểm dừng là em gọi điện bố em ra đón. Làng em cách đó khoảng
ba cây anh ạ... À, anh ơi, cho em xuống đây.”
“Ừm.”
Ngôn dừng xe. Anh thầm nghĩ: Phải chi đoạn đường xa thêm chút nữa...
“Em cám ơn anh nhé. Anh đi đường cẩn thận ạ.” Huế Anh nói.
“Ừm, chào em. Thứ sáu gặp lại nhé.”
“Vâng ạ.”
Và nụ cười hiếm hoi cùng ánh mắt long lanh của Huế Anh cứ thế ám ảnh Ngôn trên
suốt quãng đường về nhà, lòng anh dậy lên một cảm giác vui vui nhẹ nhàng, ấm
áp... Có lẽ nếu không đeo khẩu trang, người đi đường sẽ thấy anh tự cười tủm
tỉm như một tên ngố hâm hâm...
* * *
Nếu ai đó nói rằng thời sinh viên là giai đoạn sung sức nhất của tuổi trẻ, có
lẽ cũng không quá lời. Như một bông hoa nở rộ đài cánh, hạt phấn nơi nhị không
còn e ấp nhưng đã sẵn sàng đón gió bay đi, sinh viên cũng thấy nơi mình một sức
sống, một khát khao, một ước vọng được vươn lên đến tận chân trời của những
điều mới mẻ. Sinh viên được sống và học tập trong tư cách một người trưởng
thành, làm việc theo cách mình muốn, nghĩ những điều mình quan tâm và yêu ai đó
trong sự tự do của trái tim chân thành.
Nhưng không phải ai cũng như vậy. Có những anh chàng, cô nàng chỉ được sống một
nửa đời sinh viên. Một nửa ấy là ngày ngày lên giảng đường, nghe một bài diễn
thuyết buồn ngủ nào đó của ông phó giáo sư, bà tiến sĩ; khi về nhà, lật sách
tụng kinh, để rồi đến cuối kỳ, đem thẻ đi thi cho có điểm. Có chăng bổ sung
thêm chút chút cho nửa ấy là những ngày đại hội chi đoàn, bầu ban cán sự, hay
lên phòng thí nghiệm thực hành. Xong lại cắp cặp đi về.
Còn nửa kia? Nửa kia mới là quý, mới tuyệt vời hơn nhiều. Ấy là được ở, được ăn
cùng bạn bè, được đi chơi cùng nhóm đến những khu di tích, bảo tàng, bờ hồ, phố
cổ, hay “phượt” về quê của đứa nào đó... Những sinh viên “may mắn” được sống
trong nửa này sẽ phải tách khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ, lên thành phố tự
tìm chỗ trọ, tự lo chuyện cơm nước, tắm giặt, học hành. Tuy được gia đình gửi
tiền, gửi gạo lên, nhưng cái đói cuối tháng là khó tránh khỏi. Vì thế, họ sẽ
phải tự tìm một công việc làm thêm để có chút tiền chi tiêu đỡ cho vô số khoản
phát sinh trong cuộc sống. Không biết sẽ bị lừa lọc ra sao, chèn ép thế nào,
nhưng chắc chắn những sinh viên “mỳ tôm rau cải” ấy sẽ trưởng thành hơn rất
nhiều qua năm tháng bươn chải.
Ngôn sống cùng gia đình ở Hà Nội. Anh đích thực là một sinh viên chỉ được trải
nghiệm nửa đời sinh viên. Chuỗi ngày học tập như một quy luật nhàm chán ấy đôi
khi khiến anh khổ sở, mệt nhoài. Tuy hằng ngày gặp gỡ bạn bè, học hành trao đổi
bài vở cùng nhau, nhưng Ngôn không có bạn thân. Anh chỉ ước mong sao mình sẽ có
một hai người bạn có chung đôi nét tính cách để hiểu nhau, giúp đỡ nhau mỗi khi
vui buồn. Có lẽ một phần do điều kiện hoàn cảnh gia đình, nhưng phần lớn do
chính bản thân Ngôn. Anh hòa đồng trong các sinh hoạt chung, nhưng lại không
ham hố với các buổi tụ tập, chè chén. Tuy gia đình ở ngay tại Hà Nội, nhưng lại
chẳng gần trường. Vậy nên Ngôn ít khi được sống trong không khí rộn ràng, nhí
nhố của những ngày chuẩn bị cho các hội thi, các dịp văn nghệ. Không có ai hợp
tính để chơi thân với Ngôn. Và con người nội tâm của Ngôn cũng khép kín suy
nghĩ, không để bộc lộ ra bên ngoài một cách tự nhiên. Không một ai biết Ngôn
khao khát được sống đời sinh viên cùng bạn bè đến nhường nào...
“Ngôn! Dậy đi! Thầy vào rồi kìa!”
Tiếng gọi của Lâm đánh thức một giấc mộng thần tiên mà Ngôn đang tận hưởng. Gục
mặt xuống bàn từ giữa tiết hai đến giờ, tỉnh dậy, trên má và cánh tay của Ngôn
vẫn còn đo đỏ vết tì. Đưa tay sờ cằm, Ngôn kiểm tra xem mình có bị chảy nước
dãi trên mép miệng như những lần trước không.
“Thầy điểm danh chưa?” Ngôn hỏi. Mắt vẫn còn cảm giác sưng húp và mồ hôi ấm
nóng khắp người.
“Sắp rồi. Có biết bây giờ là tiết mấy không?” Lâm nói, tay bắt đầu nhấn những
cú đập cánh đầu tiên của chú chim Flappy Bird.
“Tiết bốn rồi cơ à?” Ngôn nhìn vào màn hình chiếc điện thoại cục gạch của mình.
“Ờ.”
Có tiếng tít tít từ điện thoại của Lâm. Nhìn cái kiểu cười sướng sướng, đểu đểu
trên mặt hắn là biết ngay có tin nhắn của “gấu”. Trong khi đó, Ngôn vẫn là dân
FA. Bởi tính cách lành lành và khép kín miệng lưỡi nên bảy mùa thu trôi qua,
tính từ lúc “dậy thì dậy” năm lớp 9 đến giờ, Ngôn vẫn “đành phải” ghen tị nhìn
những đứa có “gấu” hạnh phúc.
“Trần Thao Lâm!”
“Có ạ!”
“Doãn Sơn Ngôn!”
“Có em!”
Ngôn ngồi bàn cuối của giảng đường. Không phải do ai bảo, nhưng một quy luật mà
Ngôn khám phá ra nơi chính bản thân mình là: năm nhất, buổi nào cũng ngồi đầu,
năm hai ngồi giữa, năm ba luôn luôn... ngồi cuối! Giả sử sang năm sau, nếu ngồi
ngoài hành lang mà vẫn được điểm danh, có lẽ anh cũng sẽ...
“Không biết các trường khác, khoa khác giảng dạy ra sao, chứ riêng với khoa
mình, tôi chưa bao giờ bằng lòng với cách dạy ‘đọc chép’, ‘giảng suông’ mà các
thầy cô áp dụng, ông ạ.” Tuy Ngôn không nói rõ, nhưng Lâm hiểu ý là kể cả thầy
phó khoa, người Ngôn luôn kính trọng vì học vấn uyên bác.
“Đó cũng là một lý do lớn để giải thích cho việc hàng loạt sinh viên ‘học úp’
trong giờ từ bao đời nay...” Lâm nói một cách lừ đừ, mắt cũng dần trĩu nặng.
“Giá mà thay vì thuyết trình bài này, thầy cho bọn mình kéo nhau đi chơi vườn
rau nhà ông thì có phải hay hơn không? Tha hồ mẫu vật mà giảng.”
“Ừ. Không phải buồn ngủ như này.”
Từng được tiếp xúc với những bài viết về giáo dục ở nước ngoài, Ngôn luôn luôn
đề cao tính thực tế và sáng tạo của các bài học. Học cái đó để làm gì? Học cái
đó như thế nào? Có cách nào hiệu quả và thông minh hơn để hấp thụ những kiến
thức đó không? Trong khối óc của Ngôn luôn tràn ngập những gì liên quan đến
“mới mẻ”, “độc đáo”, “sáng tạo”...
Và đương nhiên, bài giảng suông của thầy Tùng dạy môn Thực vật không lọt top
bình chọn phương pháp giảng dạy yêu thích của Ngôn – anh chàng sinh viên đứng
hạng yếu của lớp về điểm số học lực.
Reng... reng... reng...!
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng reo lên.
Những đôi guốc mộc, dép tổ ong phá đi không khí tĩnh lặng của đoạn hành lang
tầng ba nhà A2. Tiếng cười nói, tán chuyện hòa lẫn với tiếng lẹp xẹp của những
đôi dép. Không phải học tiết năm là một niềm vui “vĩ đại” của các sinh viên,
đặc biệt những ai đi học với cái bụng trống không vì bỏ bữa sáng. Họ chỉ muốn
bước vội cho nhanh để lấy xe về nhà trọ, về ký túc xá, vì đã gần trưa.
“Giang Thảo!”
“Ơi?”
“Chiều nay mấy giờ thực hành nhỉ?”
“Tuần trước cô Hương bảo nhóm mình học từ 2 giờ.”
“À... Ừm... Báo cáo kết quả thí nghiệm tuần trước ấy... tớ không có số liệu để
hoàn thiện.”
“Không sao đâu, Ngôn. Cả nhóm cùng chung một tờ mà. Tớ viết xong rồi.”
“À, thế thì hay quá.”
Ngôn vừa cười vừa bước đi bên Thảo. Khác với vóc dáng “người mẩu” và phong thái
“mộc” thường thấy nơi các nữ sinh Sư phạm, Giang Thảo cao, dáng đi thon thả với
làn da trắng mịn dễ nhận thấy trên khuôn mặt, nơi hai cánh tay và đôi chân nhỏ
nhắn. Mái tóc ngang vai được buộc gọn sau gáy là một phong cách giản dị của
Giang Thảo mà Ngôn rất yêu thích. Không quá kiểu cách, điểm trang cầu kì, không
mắt xanh, mũi nhọn nhưng Giang Thảo trong mắt Ngôn trông thật hây hây, “tây
tây”, giống như một thiên thần vậy.
“Ngôn về hay ở lại trường?”
“Tớ ở lại. Nhà tớ tận Tân Mai cơ. Còn Thảo?”
“Tớ cũng ở lại. Đi đi về về phiền lắm.”
“Vậy vào ký túc ăn cơm nhé.”
“Ừ.”
Làn gió mùa thu khẽ lay động những nhành lá nhãn ven đường. Trong ánh nắng ấm
hòa chút mát dịu của khí trời tháng chín, xúc cảm con người dậy lên một thoáng
bâng khuâng, lãng mạn, một thoáng hài hòa, bình yên. Trên con đường tĩnh lặng
trước cổng các khoa Sinh, Hóa, tiếng chổi quét lá xào xạc của bác lao công
dường như đều đặn hơn, êm ái hơn những ngày hè.
Đặt đĩa cơm xuống bàn, Ngôn vừa lấy đũa vừa nhìn chung quanh. Giang Thảo đã đi
múc hai bát nước canh.
“Thảo đã xem ảnh lớp mình mới ‘ắp’ trên ‘phây’ lớp chưa?”
“Ảnh đi thực tế Sa Pa ấy à?”
“Ừ.”
“Tớ xem rồi. Ảnh của Hùng phải không?”
“Ừ. Bốn mươi bức thì ba mươi hai bức có Thảo.” Ngôn cười, tay lấy đũa xắn quả
trứng luộc.
“Thế à? Toàn ảnh chung thôi mà. Ngôn xem kỹ thế?”
“Hì hì. Thảo nổi bật nhất mà. Tự nhiên trong đoàn các giáo sinh Việt thò ra một
cô giáo ‘Tây’.”
“Ngôn cứ đùa. Mắt tớ bé tí thế này, làm gì được như ‘Tây’?” Thảo hơi đỏ mặt,
khẽ cúi xuống.
“Thật mà. Trông Thảo cứ hây hây như ‘Tây’ ấy.”
“À, lớp tiếng Pháp đó, Ngôn vẫn đang học chứ?” Thảo chuyển chủ đề.
“Ừ. Tớ học được hai buổi rồi. Mới bắt đầu nên đang tập phát âm bảng chữ cái và
một số đại từ.”
Ngôn chợt nhớ về buổi học thử đầu tiên ở lớp học thêm tiếng Pháp của cô Thùy.
Trước hôm đó, Ngôn lên mạng đăng “status” rủ bạn đi cùng. Thế là có tin nhắn từ
Giang Thảo cô bạn gái cùng lớp mà Ngôn thích từ năm nhất. Và rồi buổi chiều hôm
ấy, một buổi chiều lộng gió, trời xanh cao, Giang Thảo ngồi sau Ngôn trên đường
từ trường đến nhà cô Thùy. Ngôn lái xe mà lòng vui phơi phới...
“Ê, ‘gấu’ đấy à Ngôn? Xinh thế!”
Thằng Đại, học khoa Toán, đang bê một đĩa cơm đi qua bàn hai người bạn.
“He he. Xinh long trời lở đất ấy chứ.” Ngôn đáp lại, cười chào.
“Bao lâu rồi mà giấu kỹ thế?”
“Ha ha. Tính đến ngày mai là được một ngày.”
“Được đấy.” Đại nháy một mắt. “Thôi, cơm ngon miệng nhá.”
“Ô tê.”
Quay lại nhìn Giang Thảo ngồi đối diện, Ngôn nhe răng cười và nói:
“Nó học cùng tớ ở lớp bóng chuyền. Khoa Toán đấy.”
“Hì. Ngôn cũng vui tính ghê. À, đang nói lớp tiếng Pháp... Tiếc quá nhỉ, lịch
học của tớ lại bị trùng. Chứ nếu không tớ cũng đi học. Tớ muốn nói được cả Anh
và Pháp.”
“Thảo đang học thêm tiếng Anh à?”
“Ừ.”
“Học cả hai nhỡ... tẩu hỏa nhập ma thì sao?”
“Không đâu. Một khi đã thích là tớ nhích đến cùng.”
Giang Thảo cười với khuôn mặt nhí nhảnh mà Ngôn ít thấy. Chỉ khi được trò
chuyện trực tiếp với Thảo, Ngôn mới được biết thêm một đặc điểm tính cách của
cô bạn luôn nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu này. Thường ngày, trong nét
kín đáo, trầm lặng, Giang Thảo thường có cái nhìn vô định, tưởng chừng bâng quơ
mỗi khi hết sức lắng nghe giảng viên thuyết trình. Bàn tay mềm mại của Giang
Thảo tốc ký trong các buổi thực hành đôi khi cũng khiến Ngôn mất tập trung vào
những thí nghiệm của thầy cô. Ngôn cảm mến Giang Thảo. Mỗi khi gặp nàng, có một
sự “thích” nhè nhẹ phập phồng trong lòng Ngôn. Anh cảm thấy xúc động, xao
xuyến. Một nỗi niềm thật êm ái nhưng cứ nao nao. Vậy mà, con người nhút nhát và
sống nội tâm của Ngôn cứ kìm nén những lời muốn nói, không bao giờ cho phép anh
“lỡ miệng” bày tỏ...
* * *
Ngôn đã xong bữa cơm tối. Anh lên gác, ngồi vào bàn máy tính. Vừa mới đăng
nhập, trang chủ trên màn hình đã hiện ra ảnh Lâm chụp cùng người yêu ở khung
đầu tiên. Một cô nàng có lẽ xấp xỉ tuổi Lâm.
“Ái chà. Đi chơi công viên Hòa Bình cơ đấy.”
Ngôn nhấp chuột vào nút “like” và bình luận:
“Chị ông đấy à? Có chồng chưa, giới thiệu cho chú tôi?”
Rồi mỉm cười tinh quái.
Lướt qua những dòng “status” của mấy đứa bạn, anh chị em thân quen, Ngôn cảm
thấy hào hứng và bắt đầu mặc sức “chém gió”.
“Đang buồn đang chán. Ai tán yêu luôn.”
“Ế thì nói toẹt ra cho rồi!”
…
“Cảm thấy hạnh phúc – Tại hồ Tây phây phây.”
“Biết bơi chưa nàng?”
…
“Em là con gái mà. Là con gái thật tuyệt. Hi hi.”
“Là con trai tuyệt hơn! He he.”
…
Nhấp chuột vào trang cá nhân của mình, Ngôn suy nghĩ một câu “status” độc đáo,
thú vị để viết. Không phải kiểu người thích “câu like” nhưng “chém gió” chẳng giống
ai là một sở trường, một niềm thích thú của anh. Ngày nào cũng vậy, những người
thân quen luôn cảm thấy vui thích mỗi khi đọc “status” của Ngôn:
“Cuộc sống đôi khi cũng có những điều thú vị...
Chiều nay, trên đường đi học về, chợt thấy một thanh niên phóng xe máy lên
trước xe mình với cái chân chống chìa ra thật nguy hiểm. Hầy. Tuổi trẻ bây giờ
sao mà bất cẩn quá! Chưa kịp nhắc đương sự theo thói quen đi đường của mình thì
một thanh niên khác từ đằng sau phóng vượt lên, quay sang mình hô lớn: ‘Chân chống
kìa!’”
Vừa viết xong thì màn hình của Ngôn bỗng hiện lên khung chat có tên Huế Anh:
“Anh Ngôn ơi!”
Cô bé không biết rằng lời gọi của mình khiến Ngôn vui đến thế nào.
“Ai kiu tui đó có tui đây! ^^”
“Hì. Em kiu anh đó. Anh ơi, tối nay em bận ở trên trường nên không đi học được.
Cô Thùy có giao bài tập gì không anh?”
“Cô không giao bài gì. Chỉ bảo những bạn vắng mặt thì hôm sau phải chịu phạt,
hát một bài. ^^” Ký hiệu mắt cười là một kiểu viết yêu thích của Ngôn.
“Í ẹ. Anh lại chém bão.”
“He he. Không biết bên em có mưa không? Bên anh mưa to quá...”